Tuổi thọ của người Việt Nam tăng không ngừng, năm 1960 tuổi thọ người Việt chỉ đạt 40 năm đến nay tuổi thọ của người Việt đã tăng lên 73 -74 tuổi và 2050 sẽ là 80 tuổi. Tuổi thọ tăng lên, người già sẽ đông hơn, nhân ngày 1/10 ngày người cao tuổi xin góp vài lời.

Bước qua tuổi già !
Theo các cụ thì “thức dậy thấy lưng nhức mỏi, bước xuống giường một bên gối hơi đơ, nhìn vào gương soi thấy những vết nhăn nhúm. Đó là già”. Già là gì? câu hỏi tưởng dễ mà hóa ra rất khó trả lời cho chính xác.
Có nhà thơ tự hỏi: ” Đời ba mươi tuổi, xuân còn hết”. Xuân hết hay già hóa?
Sự hòa già của mỗi cá nhân rất khác nhau, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: gen, chủng tộc, giống tính, nếp sống, hoàn cảnh gia đình,…. Cho nên có người già suy yếu; có người già khỏe mạnh, còn hoạt động đều đặn. Có người sống lẻ loi, tự cô lập thì có nhiều người giữ giao tiếp với bạn bè cũ mới, đi đó đi đây. Già hóa nam nữ cũng khác nhau dân gian gọi là tắt dục hay mãn kinh.
Chúng ta tạm chia ra 3 giai đoạn.
* Người nhiều tuổi 60-74 tuổi. Phần lớn trong số họ còn làm việc ở tuổi 65, cũng có một số người nghỉ việc ở tuổi 55, còn số khác lao động tới tuổi 70. Việc quyết định nghỉ làm việc phụ thuộc vào sức khỏe của từng người, vào nghị lực và vào loại công việc mà họ làm.
* Độ tuổi từ 75 đến 84 tuổi. Nhiệm vụ của người 75 tuổi là giữ gìn bản lĩnh cá nhân đã hình thành ở họ trong khoảng thời gian giữa 60 và 70 tuổi. Nhiều người ở tuổi từ 70 đến 79 thường ốm đau và mất người thân. Tình trạng sức khỏe thường làm họ lo lắng.
* Độ tuổi từ 85 trở lên. Phần lớn những người này, rất khó khăn trong việc thích nghi với môi trường xung quanh mình và tác động qua lại với nó. Nhiều người trong số họ cần có lối sinh hoạt được tổ chức tốt, tránh những điều bất tiện bởi lẽ sinh hoạt tốt tạo ra kích thích tốt, sinh hoạt bất tiện tạo ra sự đơn độc. Họ cần được giúp đỡ để duy trì các mối liên hệ xã hội và văn hóa.
Bản thân tự điều chỉnh và thích nghi thế nào?
Cơ bản, già đi chúng ta có nhiều khả năng gặp phải một số bệnh tật ở nhiều cơ quan khác nhau gọi chung là bệnh mạn tính. Theo thống kê 95% người già có bệnh mạn tính; trung bình người già việt nam thọ 73 tuổi thì có 14 năm bị bệnh và mắc 2,7 bệnh; khoảng 22% người cao tuổi ở Việt Nam phải nằm viện trong vòng một năm qua. Chi phí điều trị mỗi năm dành cho người cao tuổi cao gấp 8-10 lần người trẻ. Ranh giới giữa sinh lý với bệnh tật thường không còn rõ nữa điều này khiến người lớn tuổi lệ thuộc vào con cháu.
Từ sáu mươi đến bảy mươi tuổi, cơ thể tương đối tốt, điều kiện cũng tốt. Muốn ăn thứ gì thì ăn, thích mặc gì thì mặc, thích đi chơi thì đi. Đừng khắc nghiệt với chính mình, những ngày này không còn bao lâu nữa, phải nắm bắt. Tiền tiết kiệm một chút, nhà giữ lại, để con đường hậu của mình có sự sắp xếp.
Từ bảy mươi năm tuổi không gặp rắc rối gì với bệnh tật, trong cuộc sống có thể tự chăm sóc bản thân, đây không phải là vấn đề lớn, nhưng phải biết rằng mình thực sự đã lớn tuổi; thể lực và tinh thần sẽ không còn tốt nữa, phản ứng cũng sẽ chậm hơn, phải ăn chậm chống sặc, phải đi chậm chống ngã. Không còn có thể cố gắng sức, cần phải chăm sóc bản thân mình!
Sau bảy mươi, cơ thể không tốt, đòi hỏi có người chăm sóc! Điều này nhất định phải được chuẩn bị; tâm trạng phải điều chỉnh tốt, phải thích nghi.
Tám mươi trở đi, tinh thần cần tỉnh táo, bệnh trên cơ thể không thể chữa khỏi được, chất lượng cuộc sống kém đi, lúc này phải dám đối mặt với cái chết, quyết tâm đừng để gia đình giải cứu, đừng để bạn bè và người thân làm những điều lãng phí không cần thiết.
Tục ngữ nói rất hay, “có tài chính sẽ không nghèo, có kế hoạch sẽ không loạn, có chuẩn bị sẽ không bận rộn”.
Bốn việc cần làm!
Đầu tiên cần chuẩn bị là sức khỏe về già: Sức khỏe thể chất tốt, ít ốm đau, sức khỏe tinh thần và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Điều này thực hiện được nhờ lối sống lành mạnh, tính kỷ luật tuổi trẻ của mỗi người.
Thứ hai là nhà ở về già: đơn thân hay sống với con cháu nếu được; giao tiếp tham gia các hoạt động xã hội, tận hưởng cuộc sống vui vẻ, bất kể thành thị hay ngoại ô, ở nơi mình sống thích hợp nhất. Gần đó có một nhà hàng bạn yêu thích! Tâm niệm thiểu dục – tri túc (ít muốn biết đủ) để thực hành trong mọi sinh hoạt, chuẩn bị cho “tuổi già không lệ thuộc” trong tương lai.
Thứ ba là tài sản lúc về già, chúng ta cần giữ lại một phần cho riêng mình để đảm bảo tự do về tiền bạc cho bản thân.
Thứ tư là bạn già, có một người bạn tốt, bạn bè tốt và người đồng hành đều rất quan trọng, thường ngày kết giao bạn bè, quen biết nhiều loại bạn bè, là một bí mật để tận hưởng cuộc sống quý tộc đơn thân.
Tóm lại, “Trời đất có bốn mùa. Con người có những mùa riêng của nó”… Trường thọ hay cao tuổi cuối cùng cũng chỉ một mình, cần suy nghĩ, tổ chức cuộc sống cho mình, để có một tuổi già hạnh phúc./.
Ths.Bs Lê Minh Uy – Phó Giám đốc TT.KSBT An Giang






