Ngày 27 tháng 02 hàng năm, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, lòng mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi hướng về một ngày truyền thống đầy ý nghĩa “Ngày Thầy thuốc Việt Nam”. Ngày truyền thống này bắt nguồn từ sự kiện cách đây hơn sáu thập kỷ, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu viết thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế (ngày 27/2/1955). Trong bức thư lịch sử ấy, Người đã đặt ra ba nguyên tắc vàng, ba trụ cột đạo đức của người thầy thuốc:”Lương y phải như từ mẫu”, “Thầy thuốc phải hết lòng yêu thương, săn sóc người bệnh” và phải “Xây dựng một nền y học của dân, do dân, vì dân”.
Lời dạy của Bác, ngắn gọn mà thấm thía, đã trở thành kim chỉ nam, thành lời thề Hippocrates mang đậm bản sắc Việt Nam cho bao thế hệ thầy thuốc. Ngày 27/2 được chọn là ngày tôn vinh, để mỗi người làm trong ngành y tự soi mình, tự nhắc nhở về sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề của mình.
Trong cuộc sống hằng ngày, hình ảnh người thầy thuốc đã trở nên quen thuộc và gần gũi:
Họ là những bác sĩ, điều dưỡng trực những ca đêm dài, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng đôi tay vẫn vững vàng, trái tim vẫn ấm áp. Họ là những y bác sĩ vùng sâu, vùng xa, vượt núi băng rừng đến với bản làng, mang theo cả tri thức lẫn tấm lòng, là những nhà khoa học, nghiên cứu viên miệt mài trong phòng thí nghiệm, tìm kiếm những phương pháp chữa trị mới, là những “Bác sĩ quân y” nơi biên cương, hải đảo, bảo vệ sức khỏe cho những người lính canh giữ Tổ quốc.
Sự hy sinh của họ là thầm lặng: những bữa cơm gia đình không trọn vẹn, những giấc ngủ chập chờn bị đánh thức bởi cuộc gọi khẩn cấp, và đôi khi là cả sự hiểu lầm, áp lực từ chính người bệnh và gia đình. Họ chiến đấu không chỉ với bệnh tật mà còn với sự mệt mỏi, căng thẳng và giới hạn của bản thân.
Nhưng có lẽ, hình ảnh đẹp đẽ và dũng cảm nhất của người thầy thuốc Việt Nam lại được khắc họa rõ nét nhất trong những cơn “bão” dịch bệnh. Đại dịch COVID-19 vừa qua là minh chứng hùng hồn về tinh thần “Quên mình vì người bệnh”.
Những chiến sĩ ấy khoác lên mình bộ đồ bảo hộ nóng bức, làm việc liên tục hàng giờ đồng hồ trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến, xa nhà hàng tháng trời, những bữa cơm dang dở, những ổ bánh mì, gói mì tôm anh em ăn tạm, Họ nhường giường ngủ, sự an toàn của bản thân để đến với những vùng tâm dịch.

Không ít người trong số họ đã ngã xuống, hy sinh cả tính mạng của mình trong cuộc chiến không một tiếng súng ấy.
Họ chính là những “chiến sĩ áo trắng” thực thụ, lấy tri thức làm vũ khí, lấy lòng nhân ái làm động lực, kiên cường bảo vệ từng mạng sống. Sự tri ân trong giai đoạn này không chỉ là lời nói, mà là sự đồng lòng, chia sẻ, là những món quà tinh thần và vật chất mà nhân dân cả nước đã dành tặng cho họ.
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, mỗi chúng ta hãy dành một phút lắng lòng:
Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các y, bác sĩ, điều dưỡng viên, hộ lý, kỹ thuật viên và những người làm trong ngành y tế.
Thấu hiểu và chia sẻ với những áp lực, vất vả mà họ đang gánh trên vai. Sự hợp tác, tin tưởng và cách ứng xử văn minh của người bệnh chính là nguồn động viên lớn lao.
Ngành y là một nghề đặc biệt, nơi lương tâm và trách nhiệm phải đặt lên hàng đầu. “Lương y như từ mẫu” – mãi mãi là ngọn đuốc soi đường. Xin được nghiêng mình kính cẩn tri ân những con người đã chọn nghề y – nghề của sự hi sinh thầm lặng và tình yêu thương cao cả. Chúc cho mọi thầy thuốc luôn giữ trọn tâm và tầm, đủ sức khỏe, đủ nhiệt huyết để tiếp tục sứ mệnh chữa lành vĩ đại.
Kính chúc các Anh hùng Áo trắng một Ngày Thầy thuốc Việt Nam tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công !
Bùi Thị Ngọc Hương
Phòng KHNV, TTKSBT tỉnh An Giang







