Ngày 27 tháng 2 là “Ngày thầy thuốc Việt Nam”. Đây là dịp để cả xã hội tôn vinh và tri ân đội ngũ thầy thuốc đã tâm huyết, cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, cũng là dịp để cán bộ ngành y tế đề cao hơn nữa lòng tự hào và trách nhiệm để rèn luyện y đức trong sáng, y thuật xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”.

Ở mọi thời đại, con người luôn là vốn quý nhất của xã hội, là nhân tố quyết định sự phát triển của quốc gia. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe cho con người luôn được quan tâm và đặt lên vị trí hàng đầu. Nhưng trong cuộc sống luôn rình rập những bất trắc, tai ương như thiên tai, bệnh tật, tai nạn gieo vào lòng người những nỗi đau đớn, cô đơn, tuyệt vọng và trong những giây phút khó khăn ấy ai cũng mong có ngay người thầy thuốc giỏi nghề và tận tâm bên cạnh. Cho nên ở mọi thời đại, mỗi quốc gia người thầy thuốc dù hoạt động trên bất cứ lĩnh vực nào cũng đều được xã hội tôn vinh, coi trọng. Trang sử vàng ngành Y nước ta đã từng ghi danh nhiều thế hệ thầy thuốc tinh thông về Y thuật, chói sáng về Y đức: Từ Hải Thượng Lãn Ông đặt nền móng cho nền Y học, cho tới những tài năng lỗi lạc như giáo sư Hồ Đắc Di, giáo sư Tôn Thất Tùng, giáo sư Đặng Văn Ngữ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch hay bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã truyền cảm hứng về lẽ sống và cống hiến cho thế hệ trẻ. Họ luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần vì nước, vì dân; sống hết mình vì người bệnh để các thế hệ sau noi theo. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, ngành Y tế nước ta trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu ngang tầm với nền Y học của khu vực và thế giới. Nổi bật là trong các lĩnh vực ghép tạng, can thiệp tim mạch, ung bướu, nội soi phẫu thuật, ứng dụng tế bào gốc, hỗ trợ sinh sản, nhãn khoa, Y học cổ truyền, sản xuất vaccine…
Cho nên, dẫu biết rằng ở đâu đó còn có người than phiền về Y đức của thầy thuốc, về sự thiếu tinh thần trách nhiệm của cơ sở Y tế, nhưng đó chỉ là số ít, không thể làm phai mờ những thành tích chói sáng mà ngành Y đã đạt được. Có một số người vì người thân ra đi đột ngột mà quá khích, nhưng thử hỏi trong chúng ta ai mà không bệnh, không chết? Thật sự chẳng người thầy thuốc nào muốn bệnh nhân của mình ra đi. Họ luôn dồn hết tâm huyết để cứu chữa, nhưng trong Y khoa cũng có giới hạn của nó. Nền Y học ngày nay dù đã phát triển vượt bậc, nhưng sự hiểu biết của con người về chính cơ thể mình vẫn còn rất nhiều vấn đề phải nghiên cứu thêm. Điều này, nếu không phải là người trong ngành thì làm sao hiểu hết được. Vậy, đừng có cơ hội là dằn vặt, cấu xé, trách móc theo hướng một chiều; Đừng vì những bức xúc mà phản ứng dữ dội đối với nghề Y và hành hung người thầy thuốc.
Chúng ta phải công nhận rằng ngành Y là nghề đặc biệt với sức ép, trách nhiệm và áp lực của công việc hết sức nặng nề. Bởi ngành Y có liên quan tới sức khỏe và tính mạng của con người. Đó là một ngành cực nhọc và chịu nhiều thiệt thòi; vì thường xuyên không có được giấc ngủ ngon hay bữa cơm đầm ấm bên gia đình và gặp rất nhiều sự rủi ro trong nghề nghiệp. Nền Y học ngày nay tuy có một bước tiến dài nhưng vẫn luôn bí ẩn cần phải tìm tòi, khám phá, mà khả năng của con người thì có giới hạn. Vì vậy, trong chuyên môn, người thầy thuốc không thể tiên lượng, đánh giá hết được mọi sự cố. Trong khi đó, những tai biến trong nghề nghiệp luôn rình rập, đe dọa và có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dù người thầy thuốc đã cố gắng giành giật với tử thần trong gang tất, giữa ranh giới sự sống và cái chết của người bệnh. Hàng ngày họ cũng phải nghiên cứu, tìm ra phương pháp điều trị, các loại thuốc mới để giảm đau đớn và chữa khỏi bệnh một cách nhanh nhất mà tiết kiệm nhất. Người thầy thuốc Việt Nam còn mang sứ mệnh cao cả của thiên chức nghề nghiệp, tiếp thu truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Thương người như thể thương thân” đã trở thành biểu tượng của sự lương thiện, đức hy sinh, lòng trắc ẩn và niềm chia sẻ trong lòng cộng đồng. Cùng với đường lối y tế toàn dân, toàn diện của Đảng; đội ngũ y tế Việt Nam đã lập rất nhiều thành tích, chiến công trên mọi lĩnh vực phòng bệnh, chữa bệnhvới phương châm kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và tiền của. Bên cạnh đó, trái tim người thầy thuốc Việt Nam mãi đập chung nhịp đập của nhân dân, cùng đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách đã trở thành niềm tin, tự hào với tất cả sự kiêu hãnh, vinh quang. Vì vậy, cần được xã hội nhìn nhận một cách đầy đủ, đánh giá một cách khách quan những đóng góp của ngành Y tế.
Qua 70 năm ngành Y tế Việt Nam đã có bước phát triển dài, toàn diện, mạnh mẽ. Có được thành quả đó, do mỗi tập thể, mỗi cá nhân ngành Y rèn luyện thực hiện tốt 12 điều y đức; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, sâu sát thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ: “Đến với dân, lắng nghe người dân cần mình những gì, để điều chỉnh và phục vụ, chăm sóc tốt sức khỏe của người dân”. Vậy, sự đồng cảm, chia sẻ của người bệnh, của Nhân dân sẽ là liều thuốc tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng y tế vững lòng thực hiện sứ mệnh cao cả trong bảo vệ, chăm sóc, điều trị và nâng cao sức khỏe, để xứng đáng niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.
Nguyễn MinhThời – TTYT thị xã Tịnh Biên







