Trong cuộc sống thường nhật, có những con người lặng lẽ đứng ở hậu phương, không ồn ào, không phô trương, nhưng lại mang trên vai trách nhiệm lớn lao đối với sức khỏe của cả cộng đồng. Họ là những người thầy thuốc thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh An Giang – những chiến sĩ không khoác áo lính nhưng luôn sẵn sàng đối đầu với “kẻ thù vô hình” mang tên bệnh tật.
Những ngày miền Tây vào mùa nước nổi, khi con cá linh tung tăng bơi lội trong dòng lũ, cũng là lúc nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Những cơn sốt xuất huyết, tay chân miệng hay bệnh do nước bẩn len lỏi khắp xóm làng. Trong những khoảnh khắc cam go ấy, đội ngũ y tế dự phòng như những người gác cổng kiên cường, giữ cho sự bình yên của cộng đồng không bị phá vỡ. Không quản ngại mưa nắng, họ len lỏi đến từng ngõ hẻm, từng căn nhà để phun thuốc, tuyên truyền, và kiểm tra sức khỏe.
Có lần, tôi theo chân một bác sĩ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) đi khảo sát ổ dịch sốt xuất huyết tại một xã vùng sâu. Hôm ấy trời mưa tầm tã, con đường đất đỏ trơn trượt như muốn níu chân người. Vậy mà, bước chân của những người thầy thuốc ấy vẫn kiên định. “Mỗi giọt mồ hôi chúng tôi rơi xuống hôm nay là để tránh những giọt nước mắt của bà con ngày mai” một chị điều dưỡng cười nhẹ, dù gương mặt lấm lem bùn đất. Tôi chợt hiểu, nghề y đâu chỉ có ống nghe và kim tiêm, mà còn là cả trái tim nhiệt huyết và lòng yêu thương.
Không chỉ là những chiến sĩ trên mặt trận phòng dịch, họ còn là những người mang tri thức đến với cộng đồng. Những buổi nói chuyện nhỏ ở nhà văn hóa, những bảng tin dán tại trạm y tế xã, hay những chuyến xe lưu động đến tận vùng biên giới – tất cả đều mang thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Chính sự kiên nhẫn ấy đã thay đổi nhận thức của biết bao người dân, giúp họ hiểu hơn về cách bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình.
Những năm qua, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đội ngũ y tế dự phòng của An Giang đã trở thành những người hùng thầm lặng. Họ không quản ngại ngày đêm để lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, và tiêm vaccine cho hàng triệu người dân. Nhiều người phải tạm xa gia đình, sống trong những khu cách ly dài ngày, chấp nhận những nguy cơ lây nhiễm để hoàn thành nhiệm vụ. Dù không phải ai cũng gọi tên họ, nhưng tôi tin rằng trong lòng mỗi người dân, họ luôn là những “ngọn đèn” âm thầm soi sáng.
An Giang – vùng đất của những cánh đồng lúa bạt ngàn, của dòng sông Hậu hiền hòa – có được sự bình yên hôm nay, một phần nhờ vào sự hy sinh thầm lặng ấy. Những người thầy thuốc của y tế dự phòng đã và đang viết nên những trang sử đẹp đẽ trong hành trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Họ không chỉ là những bác sĩ, y tá, mà còn là những người bạn đồng hành đáng tin cậy của người dân An Giang.
Nhìn những gương mặt sạm nắng, đôi tay chai sần của họ, tôi không khỏi xúc động. Tôi muốn gửi đến họ lời cảm ơn chân thành nhất – không chỉ từ cá nhân tôi, mà từ cả những mái nhà đã được bảo vệ, những đứa trẻ đã được tiêm vaccine và những người dân đã được cứu chữa. Chính họ đã góp phần giữ gìn sự sống, giữ gìn niềm tin cho bao người.
Những cánh chim của CDC An Giang vẫn đang miệt mài bay qua những miền đất xa xôi, mang theo ánh sáng của y học và lòng nhân ái. Và tôi tin, dù có đi qua bao thăng trầm, họ vẫn mãi là niềm tự hào của quê hương, là “những người giữ nhịp” cho sức khỏe cộng đồng.
Những ngày yên ả, có lẽ ít ai nghĩ đến sự hiện diện thầm lặng của đội ngũ y tế dự phòng. Nhưng chỉ cần một cơn dịch bùng lên, mọi ánh mắt lại hướng về họ như điểm tựa an toàn. Dịch bệnh không bao giờ báo trước và mỗi ngày của họ đều là một hành trình không có hồi kết. Có người nói, công việc này là “gánh nặng vô hình”, bởi thành công của nó không được đong đếm bằng tiếng vỗ tay hay những lời tán dương, mà chỉ đơn giản là những ngày không có thêm ca bệnh mới.
Tôi nhớ mãi câu chuyện của bác sĩ đã hơn 20 năm công tác tại y tế dự phòng An Giang. Anh từng chia sẻ: “Có những lúc tưởng chừng như kiệt sức, nhưng nghĩ đến nụ cười khỏe mạnh của bà con, tôi lại thấy mình cần cố gắng thêm”. Trong đôi mắt anh, tôi thấy niềm tin mãnh liệt vào công việc mà mình đã chọn, một công việc chẳng hề dễ dàng nhưng lại tràn đầy ý nghĩa.
Công việc y tế dự phòng không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, mà còn cần một tinh thần thép và sự kiên nhẫn lớn lao. Có những ngày họ phải đối mặt với sự nghi ngờ, đôi khi là thái độ không hợp tác của người dân. Nhưng bằng sự khéo léo, thấu hiểu và lòng kiên trì, họ dần tháo gỡ từng nút thắt, để mỗi lần quay lại, họ được đón chào bằng những ánh mắt tin yêu.
Tết đến, trong khi mọi người quây quần bên mâm cơm gia đình, đâu đó vẫn có những bóng áo blouse trắng lặng lẽ trên chiếc xe máy, mang theo dụng cụ y tế để kiểm tra nguồn nước, kiểm soát dịch bệnh, hay trực chiến trong các phòng xét nghiệm. Họ cũng có gia đình, cũng nhớ nhà, nhưng sự tận tâm đã khiến họ chấp nhận những hy sinh không tên ấy.
An Giang, với những làng xóm rợp bóng cây, luôn in đậm hình bóng của những người thầy thuốc y tế dự phòng. Họ là những người đi đầu trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, không ngừng cống hiến, không ngừng hy sinh. Trong lòng tôi, họ là những anh hùng giữa đời thường, những người đã âm thầm làm nên điều kỳ diệu: biến những giấc mơ bình yên thành hiện thực cho biết bao gia đình trên quê hương miền Tây Nam này.
Tôi thầm mong rằng, sự cống hiến ấy sẽ luôn được trân trọng. Để khi nhắc đến những “người giữ nhịp” thầm lặng này, ai cũng cảm nhận được sự biết ơn sâu sắc, như cách mà họ đã trao tặng sự an toàn, sức khỏe cho tất cả chúng ta. Một lời cảm ơn thôi có lẽ là chưa đủ, nhưng tôi hy vọng, những dòng viết này sẽ là một lời tri ân nho nhỏ gửi đến những người thầy thuốc thầm lặng ấy.
Với họ, tôi tin, mỗi ngày là một hành trình yêu thương. Và mỗi ngày, họ vẫn tiếp tục giữ ngọn lửa nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng…
Trần Phước Sang – Liên hiệp các Hội VHNT An Giang